Như là đồng thời, trên màn hình sáng lên [Tô Lâm mời bạn trò chuyện
bằng giọng nói].
Cô lập tức tiếp nhận: "Hi, học trưởng."
"Ừm." Xung quanh anh có chút ồn ào, hình như là đang ở bên ngoài,
"Sau khi anh làm giác hơi xong, em thuận tiện đi cùng anh, không cần
họ phải đưa em."
Lộc Viên Viên vừa rồi cảm thấy, có lẽ nào anh bởi vì muốn tìm một lý
do tới nhà cô, mới nói muốn tới giác hơi không.
Quả nhiên là.....thật sự.
"Học trưởng...." Cô có chút muốn cười, lại cảm thấy có hơi xúc động,
tâm trạng hết sức phức tạp, "Cái đó, anh đừng tới làm giác hơi. Thật sự rất
đau. Em đã từng nhổ qua. Anh không chịu được thì vẫn đừng nên thử."
"....." Anh không nói chuyện.
"Thật sự, em có thể nói với ông nội, anh đến đưa em trở về trường
học, khẳng định ông ---"
"Lộc Viên Viên."
Lời nói của cô đột nhiên bị anh cắt ngang, nghe thấy anh gọi tên cô, cô
liền "Ừm" một tiếng.
Bên kia nói tiếp:
"Không sao đâu, anh không sợ đau."
Tâm trạng anh hình như rất tốt, khi nói mấy chữ này, cô đều có thể
tưởng tượng được vẻ mặt của anh.