Chắc là đang cười.
Cô không đáp, anh lại nói một câu, câu này so với câu trước ý cười
còn rõ ràng hơn,
"Em không cần lo lắng."
Nghe những lời này,
Lộc Viên Viên có thể cảm nhận được khuôn mặt của cô đang bắt đầu
nóng lên.
Lo lắng cái gì?
Ai ai ai lo lắng chứ???
Cô phủi đất một chút một chân ở trên giường đứng lên, nói vào trong
microphone:
"Vậy anh tới đi, học trưởng gặp anh sau."
Dùng tốc độ cực nhanh mà nói xong câu này, cô lập tức cúp điện
thoại.
Lộc Viên Viên lại ngồi ở trên giường, thuận tiện nằm ngã vào trên
chăn, khuôn mặt dán vào vải bông mềm mại, nhiệt độ vẫn cao như cũ.
- -- "Anh không sợ đau."
- --"Em đừng lo lắng."
Giọng nói của anh giống như điện giật được lưu lại, so với việc cô
mang tai nghe nghe giọng nói của người dẫn chương trình trên radio còn từ
tính hơn. Vừa rồi lúc gọi điện thoại, có lẽ là vì có âm thanh khác xen vào,
cho nên cô vẫn không cảm giác được gì.