Mỗi lần tập đều qua bốn mươi năm mươi phút, bả vai cùng vùng cổ
đều đau đến không chịu được, giống như bị cây kim nhỏ châm vào bên
trong cơ bắp, không những đau lại còn đau liên tục không gián đoạn, rất
bền bỉ.
Anh bị hành hạ suốt một tuần.
Ngày đó đi thang máy đưa cô lên lầu, sau khi trở về, anh liền bắt đầu
nghĩ làm sao tìm được cái cớ đến đón cô.
Ngày thứ bảy sau khi đánh đàn, ý nghĩ này đột nhiên nhảy ra trong
đầu, lúc này anh liền gửi Wechat cho ông nội Lộc.
Lại lần nữa đi vào cửa nhà Lộc Viên Viên, khi anh ấn chuông cửa, đột
nhiên sinh ra một loại cảm giác đã rất quen thuộc với nơi này.
Là lão Lộc Trung y mở cửa cho anh. Sau khi đi vào, anh không thấy
người khác ở trong nhà, trực tiếp được đưa thẳng tới chỗ đã châm cứu lúc
trước.
Thật sự sau khi trải qua châm cứu, trừ lần đầu tiên có cảm giác đau,
còn mấy lần về sau, anh cảm thấy Trung y là một thứ gì đó rất thần kỳ. Ví
dụ như bị kim đâm vào trong thịt nhưng lại không thấy máu, khi đâm vào
một nơi nào đó lại có thể khiến người ta nửa người đều run lên.
Cho nên, anh vẫn rất nguyện ý đi thử giác hơi một chút.
Chỉ trừ một thứ, anh không bao giờ muốn chạm vào nó một lần nào
nữa.
Thuốc Đông y.
Độc trúng độc, quá mẹ nó khó uống.
-