Có lẽ là sự yên lặng của cô biểu hiện quá rõ ràng. Anh đứng lên trực
tiếp đi đến trước mặt cô, đứng yên rũ mắt xuống:
"Khi nào thì đi?"
Thái độ giống như bình thường.
Giống như cuộc điện thoại hôm đó chưa từng xảy ra.
....Chẳng lẽ chỉ có mình cô cảm thấy, hai câu nói kia thật sự là....có ý
khác sao?
"....Bây giờ đi." Lộc Viên Viên dời đi ánh mắt,
"Em đi lấy cặp, rồi nói với ông bà một chút."
Anh gật đầu:
"Ừ, anh chờ em."
-
Trải qua lão Lộc Trung y kiên trì không ngừng dùng dầu thuốc lại nắn
lại xoa. Mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng bàn chân bị thương kia của
Lộc Viên Viên đã có thể chạm đất. Cho nên bây giờ cô đã có thể khập
khễnh đi được trên đường.
Và tất nhiên, không cần người nào đó cõng.
Người nào đó có chút tức giận.
Ra khỏi cửa khu nha, anh nhìn cô gái nhỏ một bước sâu một bước cạn
mà bước đi, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào con đường trước mắt, không
hề mảy may chú ý tới ánh mắt của anh.