Khi Lộc Viên Viên vừa mở mắt ra, còn có chút hoảng hốt.
Cô nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, đầu óc mới chậm rãi thanh tỉnh,
ký ức bắt đầu khôi phục lại.
Hôm nay chủ nhật, cô ngủ một giấc buổi trưa, bây giờ là ba giờ chiều.
Buổi chiều....
Hình như Tô Lâm sẽ tới.
Cô ngồi dậy, thuận tay vuốt mái tóc, xuống giường mang dép đi ra
ngoài.
Hai tay đặt lên tay nắm cửa.
Suy nghĩ, cô lại lần nữa đi lại mở tủ quần áo trước, thay xong quần áo,
mới lần nữa đi tới bên cạnh cửa.
Vừa đẩy cửa ra, liền đụng vào một ánh mắt.
Tô Lâm đang ngồi trên ghế sofa màu trắng. Hôm nay anh mặc một
chiếc áo thun dài tay màu đen. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào khuôn mặt
anh, một đường kẻ được vẽ từ sống mũi thẳng, chia làm hai nửa sáng tối.
Đối mặt nhau nửa ngày.
Anh nở nụ cười rất nhẹ với cô:
"Sớm."
Lộc Viên Viên: "......"
Sớm cái gì mà sớm.