Tóc dài của cô đen nhánh, thỉnh thoảng rơi xuống mấy sợi tóc cản trên
khuôn mặt. Có lẽ là có chút ngứa, cô lập tức đưa tay gạt ra.
Đột nhiên anh nhớ tới buổi tối thứ sáu đó, cô thế mà còn khuyên anh
đừng làm giác hơi, bởi vì rất đau. Cô còn nói sẽ giúp anh nói chuyện với
ông nội.
.....Được rồi.
Anh thu hồi tầm mắt, nhịn không được nhếch môi nở nụ cười.
Ra cư xá, cho đến khi đi taxi đến trường học. Tô Lâm không biết vì
sao, Lộc Viên Viên so với thứ sáu ngày đó không giống. Anh hỏi cô cái gì,
cô cũng sẽ đáp lại. Nhưng tất cả đều là đâu ra đấy, chỉ là đơn thuần trả lời,
chuyện khác một chữ cũng không nhiều lời.
Cô hình như là....Đang giận?
Nhưng mà cô đang giận cái gì?
Anh làm cái gì sao?
Không đợi anh nghĩ được rõ ràng, hai người xuống xe đã đi được một
đoạn đường. Đi qua cổng trường đại học, hai người đi đến nhà để xe bằng
tốc độ rùa bò.
Tô Lâm đi vào nhà xe, đẩy xe ra, đến trước mắt cô mới dừng lại. Sau
đó đá chân chống xe xuống, đặt xe vững vàng đứng ở trên mặt đất.
Anh cúi đầu nhìn cô:
"Lên đi."
Lộc Viên Viên gật đầu: