Lộc Viên Viên ngẩng đầu nhìn người không có biểu cảm gì.
Trên mặt anh rất tự nhiên, phảng phất như đang làm một chuyện hết
sức bình thường.
Tô Lâm cũng sửng sốt một cái chớp mắt.
Trong nhà thân thích với nhà anh có một đứa bé anh rất thích. Anh
cõng người, ôm người đều là vì đã nhìn thấy nhiều người làm với đứa bé
này, tự nhiên như vậy cũng liền biết.
Vừa rồi anh nhìn cô không thể lên xe, động tác kia hoàn toàn theo bản
năng.
Cả người Lộc Viên Viên nho nhỏ, ngồi ở sau xe, đôi mắt trừng đến
căng tròn, không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm.
Khuôn mặt trắng nõn cũng hơi phồng lên, giống như cá vàng nhỏ đang
tức giận.
Đột nhiên nhớ đến xúc cảm mềm mại trên mặt cô.
Anh không nhịn được, lần nữa đưa tay chạm đến khuôn mặt cô.
Véo một chút.
- -- Cá vàng nhỏ trừng mắt càng lớn hơn.
Hơn nữa trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia tràn ngập "Anh đang làm
gì vậy"
Anh luôn cảm thấy, khả năng một giây sau, cá vàng nhỏ sẽ tức giận
đến muốn nổ tung.
Một giây sau ----