"Được."
Lộc Viên Viên nhón chân, nâng một cái chân khác lên, muốn đặt mông
lên chỗ ngồi sau xe màu hồng phấn ---- Và rồi thất bại.
Cô lại thử một lần.
Lại thất bại.
Eo cô vừa vặn ngang với mép chỗ ngồi, muốn đặt cái mông lên độ cao
của chỗ ngồi, nếu dựa vào độ cao của việc nhón chân, thì không đủ để thực
hiện.
.....Bởi vì chân cô quá ngắn.
Lộc Viên Viên thở dài, vừa định ngẩng đầu nói cho anh biết ---
Hai cánh tay đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Cô nhìn vào tay áo của chiếc áo thun đen quen thuộc, nhất thời sửng
sốt không kịp phản ứng.
Cho đến khi ----
Cánh tay xuyên qua dưới cánh tay cô.
Sau đó có một lực nâng cô lên. Trong nháy mắt hai chân cô cách khỏi
mặt đất, cả người cô vững vàng ngồi lên chỗ ngồi.
"......"
Lộc Viên Viên ngốc.
Cô không phải là cô bé ba tuổi.....? Vậy mà lại bị người ta bế lên như
vậy???