"A! Bạn học Viên Viên lại muốn tới!"
Ông nội: "....."
Ông nội dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn bà vợ già đột nhiên trở
nên kích động:
"Tên nhóc đó tới thì tới, bà kích động cái gì?"
"Đó là bạn học của Viên Viên, sao tôi có thể không kích động được?"
"Bà cũng không phải là vì cái này đâu, bà chính là...."
"......"
Lộc Viên Viên đang nằm nghiêng trên ghế sofa hơi ngẩng đầu lên,
lặng lẽ lùi lại một góc trên chiếc ghế, mở Wechat ra tìm Tô Lâm.
Lịch sử trò chuyện của hai người dừng lại ở hai giờ trước, cô hỏi anh ở
trường học không.
Lộc Viên Viên không tiện dùng giọng nói nhắn tin, chỉ có thể chậm rãi
gõ chữ:
Học trưởng, chủ nhật anh tới, vì sao ông nội em lại biết được?
Suy nghĩ, lại tăng thêm một cái biểu cảm: O-O?
Bên kia trả lời lại rất nhanh.
[Tô Lâm]: Ừm, bởi vì lần trước sau khi châm cứu xong còn phải lấy
thuốc, nên anh có Wechat của ông nội Lộc.
....Nhưng trọng điểm không phải là cái này!
Lộc Viên Viên lại nhắn: Vậy anh đến làm gì vậy?