Cô cảm thấy tay mình có chút run rẩy.
Điện thoại của Lộc Viên Viên đang được nắm chặt trên tay, đôi mắt
không chớp mà nhìn chằm chằm lên sân khấu, rốt cuộc ---
Trong nháy mắt anh bước ra, cây dương cầm màu trắng đồng thời
cũng được nâng lên chậm rãi từ phía dưới sân khấu. Tiếng thét chói tai lớn
đến mức sắp lật tung cả nóc nhà.
Hôm nay anh mặc đồ rất đẹp.
Trên người nguyên một bộ tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi
màu trắng. Bộ tây trang cắt may hoàn toàn vừa vặn với người anh, vai rộng
eo thon chân dài, trông anh đặc biệt....rất đẹp.
Cô không biết nên dùng ngôn từ gì để hình dùng vẻ đẹp kia.
Tô Lâm hướng về phía dưới khán đài gật đầu một cái, đi đến băng ghế
ngồi xuống, đặt tay lên trên phím đàn, phía sau anh trên màn hình lớn hiện
ra mấy chữ "Luv Letter"*.
(*: Love Letter, bức thư tình, bài này hay lắm. An dán link trên rồi, mn
có thể nghe thử)
Lộc Viên Viên cau mày suy nghĩ một lúc.
Luv là cái gì vậy.....
Không chờ cô suy nghĩ xong, khúc nhạc dạo du dương đã truyền đến.
Là một giai điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất thần kỳ có thể làm cho
người ta bình tĩnh trở lại.
Trước khi Tô Lâm độc tấu đàn dương cầm, tiết mục trước đó là điệu
nhảy đường phố, nhảy rất đẹp rất tuyệt, điệu nhảy kia đã làm toàn bộ hội