vừa bước ra sân khấu.
Lộc Viên Viên nhìn chằm chằm trên sân khấu.
Cô nhìn thấy cô một nữ sinh, mặc một chiếc váy màu trắng, đi lên từ
phía bên kia của sân khấu, trong ngực ôm một bó hoa tươi lớn đến mức
khoa trương.
Cô ấy đưa cho Tô Lâm, Tô Lâm nói cảm ơn với cô ấy.
Khi anh đứng dậy chào khán giả, không biết có phải hay không ánh
mắt anh như lơ đãng quét qua phía dưới.
Lộc Viên Viên rõ ràng nghe được nhịp tim của mình.
Đinh tai nhức óc.
-
"Chào học trưởng, đầu tiên xin.....Tự giới thiệu."
"Anh đến từ câu lạc bộ nào?"
"Xin hỏi....chọn cái tiết mục này là vì lý do gì, hay là có ý nghĩa đặc
biệt gì không?"
Lộc Viên Viên máy móc đọc câu hỏi. Nhìn môi anh lúc đóng lúc mở,
bên tai cô ong ong. Thật sự không để ý anh đang nói gì.
Cô đang suy nghĩ.
Giọng nói của anh nghe thật hay.
Vừa rồi anh dùng giọng nói này, nói lời cảm ơn với nữ sinh tặng hoa
cho anh. Cô từ loa phóng thanh nghe được, toàn bộ hội trường cũng đều
nghe được.