trường sôi trào.
Lẽ ra bây giờ mọi người hẳn là rất ồn ào mới đúng.
Nhưng rất kỳ lạ, không có bất kỳ âm thanh ồn ào nào, micro được đặt
trên đỉnh của cây đàn ở hai bên trái và phải, để làm khuếch đại âm thanh
lên truyền đến cho mọi người có thể vừa vặn nghe được.
Lộc Viên Viên cách sân khấu rất gần.
Bên sườn mắt anh đối diện với khán đài, mà cô từ góc độ này, lại vừa
khéo có thể nhìn thấy hầu hết khuôn mặt anh, mũi thẳng tắp, môi mỏng
mím lại thành một đường, mắt buông thõng xuống nhìn trên phím đàn, lông
mi một mảnh đen nhánh.
Ánh đèn sân khấu rọi vào trên người anh, làm hình dáng anh càng
thêm sắc nét.
Có lẽ do góc độ, cô không nhìn thấy rõ động tác cụ thể trên bàn tay
anh. Chỉ có thể nhìn thấy một đoạn cổ tay anh, những ngón tay trắng nõn
nhảy múa trên phím đàn đen trắng, đàn đến đoạn cao trào, nhanh đến mức
chỉ thấy một mảnh tàn ảnh.
Anh dùng nhạc đệm, âm thanh đàn violin đệm trong hòa cùng tiếng
đàn dương cầm. Cô đã lớn như vậy nhưng đây là khúc nhạc hay nhất mà cô
từng nghe qua.
Thậm chí tính cả nghe qua ở trên TV.
Anh giống như đàn rất lâu.
Lại hình như trong chớp mắt liền kết thúc.
Khúc dương cầm sau khi kết thúc. Hội trường yên tĩnh vài giây đồng
hồ. Sau đó tiếng reo hò cùng tiếng huýt sáo thậm chí còn lớn hơn khi anh