(*: Tuyệt đối không sai lầm; **: hoàn mỹ không có khuyết điểm)
".....Tôi chọn nó, vì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là nó
dễ nghe, nguyên nhân thứ hai bởi vì tên của nó ---"
"Học trưởng."
"....." Anh đang nói đến đoạn mấu chốt, đột nhiên bị cô gái nhỏ luôn
yên tĩnh cắt đứt.
Anh sửng sốt một chút, rũ mắt nhìn cô:
"Sao vậy?"
Hai người đứng ở một nơi không giống như bên ngoài, là một căn
phòng mà ban tin tức đã chuẩn bị, hiệu quả cách âm cũng không tệ.
Căn phòng rất nhỏ, chỉ có thể chưa không tới mấy người, nhưng mà
hai người phỏng vấn thì vẫn dư sức thừa.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, đèn sợi đốt trên nóc nhà chiếu xuống, làm
nổi bật lên làn da của Lộc Viên Viên so với bình thường càng trắng hơn.
Hai mảnh môi hồng có chút mở ra, có lẽ là vì vừa mới nói chuyện, có lớp
nước ánh lên ở phía trên, màu môi phá lệ rất đẹp.
Tô Lâm không tự giác, yết hầu lăn lộn.
Trên người không hiểu sao sinh ra một cỗ khô nóng.
Anh nhìn cô gái nhỏ đôi môi khép mở, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn
chằm chằm anh, ánh mắt cùng với bình thường....Có chút không giống
nhau lắm.
"Học trưởng." Cô lại gọi anh một tiếng, sau đó hỏi: