"Nữ sinh tặng hoa cho anh là ai vậy?"
Anh vừa định theo phản xạ có điều kiện mà đáp:
"Là----" Lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp.
Hử???
....Đây không phải là câu hỏi phỏng vấn đi????
"Học trưởng," Dáng vẻ của cô cứ muốn nói lại thôi, bờ môi nhấp mấy
lần, mới nói tiếp:
"Anh cảm thấy....."
"Hử?"
Lộc Viên Viên dời đi tầm mắt, khuôn mặt trắng nõn hiện lên màu sắc
khác, giọng nói rất nhỏ:
"Anh cảm thấy chân cô ấy.....dài không?"
Tô Lâm: "......"
Tô Lâm chợt bừng tỉnh.
Sau khi hiểu được, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô căng thẳng nghiêm túc,
thật sự không ức chế được muốn cười.
Anh cúi đầu xuống, lập tức quay người đưa lưng về phía cô, càng cười
càng không dừng được. Cho nên khi cô gái nhỏ ở sau lưng anh thẹn quá
hóa giận đập một cái lên lưng anh.
"....Học trưởng, anh cười cái gì!"