Giọng của cô mềm mại như bông, cho dù quát lên, cũng không có lực
uy hiếp gì, ngược lại làm cho anh càng muốn cười hơn.
Sau mấy chục giây, Tô Lâm cảm thấy không khác nhau lắm, lại cười
tiếp cô sẽ giận.
Anh cố gắng khống chế lại nét mặt mình, quay người đối mặt với cô.
Điểm yếu của cô, anh biết.
Tô Lâm nở nụ cười.
Lộc Viên Viên mở to hai mắt.
Đuôi lông mày hơi cao, một bên khóe môi hơi nhếch, đồng tử rất sáng.
Anh cười như vậy.....
Loại nụ cười kia, không có ý tốt, không thể gọi là xấu xa, nhưng lại
làm người ta cảm thấy anh sắp làm chuyện xấu gì đó.
Anh tiến lên một bước.
Lộc Viên Viên theo bản năng lùi lại một bước.
Cô ngửa đầu, nhìn người càng ngày càng đến gần, lại lùi về sau một
bước, không nghĩ tới căn phòng quá nhỏ, đi thẳng đến đầu ---
Sau lưng cô đã dính sát vào trên tường.
Cô trơ mắt nhìn anh lại đi về phía trước một bước.
Nút áo tây trang của Tô Lâm sau khi xuống sân khấu liền mở ra, áo
ngoài mở rộng, bên trong là áo sơ mi trắng một nếp nhăn cũng đều không
có. Hai nút trên cùng của áo không cài, có thể mơ hồ thấy được xương quai
xanh.