Anh nâng một bàn tay chống đỡ trên bức tường sau lưng cô, độ cao
ngang ở bên mặt cô.
Dư quang có thể nhìn thấy, bàn tay vừa rồi đánh đàn của anh.
Ngón tay thon dài, trắng nõn xinh đẹp.( Không sai đâu, tay mấy người
đánh đàn piano lâu rất đẹp luôn:((()
Trong một nháy mắt, cô bị mùi hương trên cơ thể anh bao quanh.
Nhàn nhạt, rất sạch sẽ, giống như cây thân gỗ. Cô không tìm ra một
loại cây nào phù hợp để hình dung.
Chỉ biết là, rất dễ chịu, rất dễ ngửi.
Trước mắt đột nhiên tối xuống, tầm mắt cô nhìn thấy anh giơ lên một
cái tay khác, cầm một lọn tóc của cô.
Rõ ràng anh không hề có nơi nào trực tiếp chạm vào cô.
Cô lại cảm thấy trong phòng giống như là có máy sưởi đang bật, toàn
thân càng ngày càng nóng. Cô nghĩ mình quả thật như một nguyên liệu nấu
ăn đang bị hầm trong nồi.
Anh cúi thấp đầu, mùi hương vốn rất nhạt kia bỗng dưng trở nên nồng
đậm.
Lộc Viên Viên cảm thấy đầu óc cô không đã hoàn toàn không còn
chuyển động.
Bởi vì không gian nhỏ, anh lại cách gần, lời nói giống như là 360 độ
mà vờn quanh.
Anh nói: