Ở ngay phía trước, là người ngồi cùng bàn với anh trong lớp học tự
chọn, đang kéo tay nữ sinh bên cạnh, hướng quẹo vào nhà ăn.
Áo phông cùng váy của cô cũng chưa đổi, chỉ là bên ngoài tăng thêm
một chiếc áo khoác vải sợi màu trắng gạo, tóc dài đen nhánh rũ xuống bên
mặt, bên dưới lộ ra bên ngoài là bắp chân trắng nõn tinh tế.
Cả người nhìn qua có vẻ thực nhu hòa.
Lộc Viên Viên cùng người bên cạnh vừa cười vừa bước vào nhà ăn.
Nhìn thấy cô, Tô Lâm nhớ tới thời điểm hai giờ trước.
Sau khi anh bị gọi lên, cô cấp tốc đẩy tới cuốn vở bên trên có viết hai
hàng chữ.
"Chọn 1
2 là ý xin lỗi."
Đáp án rất rõ ràng.
Thị lực của anh rất tốt, cô viết chữ rất rõ, chỉ quét mắt liếc một cái liền
hiểu.
Cứ như vậy sau khi đáp xong, Nghiêm Xuyên cho anh ngồi xuống, rồi
tuyên bố tan học.
Lộc Viên Viên đem cuốn vở thu lại, bắt đầu thu dọn giấy bút vào túi
sách.
Bởi vì cúi đầu, tóc che lại một bên khuôn mặt, anh có thể nhìn thấy
hàng mi dài theo cái chớp mắt mà không ngừng run run.
Ma xui quỷ khiến, anh mở miệng hỏi cô: