Mắt thấy phía trước chính là lầu ký túc xá. Tần Phóng hào hứng dâng
trào,
"Đêm nay lại ăn hai con gà, liền sẽ lên thành át chủ bài."
"Lâm ca" Tần Phóng đặt tay lên bả vai Tô Lâm, "Một lát nữa nhờ vào
cậu đó, biểu hiện tốt một chút."
Sau khi khai giảng, mấy ngày nay, mấy người thời gian sau bữa tối
đều rất quy luật, rất cố định mà ngâm mình ở trong chiến trường kích thích.
Không ngờ, Tô Lâm một tay kéo tay cậu ta xuống, giọng nói thản
nhiên:
"Đêm nay không đánh."
Tần Phóng sửng sốt.
Sau đó hỏi: "Cậu có việc?"
"Ừm."
"Việc gì vậy?"
"Đi thư viện."
"...Hả? Đi đến đó làm gì?"
"Đọc sách."
Tần Phóng lại sững sờ lần nữa.
Mấy giây sau, cậu ta lại đặt tay trên vai Tô Lâm:
"Lâm ca, cái này không buồn cười đâu. Đầu óc của ngài như vậy còn
xem sách làm cái gì chứ? Không bằng tranh thủ thời gian trở về ăn gà."