"Vừa rồi thầy ấy hỏi cái gì?"
Lộc Viên Viên vừa muốn đứng lên, động tác liền dừng lại.
Sau đó lại ngồi trở lại chỗ ngồi, mắt đen nhìn qua, vẻ mặt thành thật:
"Thầy ấy hỏi là, thời điểm hỏi đường thì phải dùng pardon hay là
désolé."
"...."
Muốn dùng cái gì? Cùng cái gì?
Có thể là trên mặt anh sự nghi hoặc quá rõ ràng, Lộc Viên Viên lại mở
ra túi sách, lấy ra một cuốn vở ghi.
Cô lật đến trang đầu tiên, chỉ vào một dòng,
"Chính là hai cái từ này, pardon mang ý giống như excuse me trong
tiếng anh, désolé là mang ý sorry hoặc biểu đạt ý tứ tiếc nuối. Cho nên khi
hỏi đường là dùng pardon."
Bởi vì đang giờ tan học, xung quanh tiếng người nói chuyện ồn ào.
Tuy rằng âm thanh vẫn mềm mại nho nhỏ như cũ, nhưng nhìn ra được cô
đang rất cố gắng phóng đại âm lượng của mình nói cho anh nghe.
Dùng sức đến trên mặt đều có chút phiếm hồng.
-
Mấy người đánh bóng cả người đầy mồ hôi, về ký túc xá tắm xong
mới đi ăn cơm.
Từ nhà ăn đi ra, lão đại và lão nhị đi ở phía trước, Tần Phong cùng Tô
Lâm hai người đi ở đằng sau.