Âm thanh nghe từ loa hình như so với đặt ở bên tai nghe lớn hơn rất
nhiều.
Bên kia anh truyền đến tiếng gió, tiếng người, còn có giọng nói dễ
nhận ra của anh, từng chút không bị rơi xuống mà tản ra bên trong phòng
ký túc xá.
Thậm chí....còn có thể nghe được tiếng hít thở rất nhẹ.
Trên mặt đột nhiên nóng lên.
Cô phát hiện sau khi gọi cuộc điện thoại này, lực chú ý của cô đã
nhiều lần bị di chuyển. Thậm chí trong thời gian ngắn cô đã quên mất cơn
đau khó mà chịu đựng kia.
Lộc Viên Viên "Ừm" một tiếng, lấy lại bình tĩnh gửi tin nhắn trong
nhóm.
Bị @ Vương Nhất Hàm cơ hồ vài giây liền trả lời.
Sau khi xem hết tất cả tin nhắn trong nhóm, Lộc Viên Viên rũ vai
xuống, có chút uể oải:
"Cô ấy nói không có...."
Cô đột nhiên không muốn đổi về lại nghe trên tai.
Hình như loa ngoài dễ nghe hơn.
Mà lại cũng không cần tay cầm.
Lộc Viên Viên nằm xuống một lần nữa, dùng chăn quấn lại mình, cô
đặt điện thoại ở trên gối, sau đó nghiêng người sang, khuôn mặt đối diện
với điện thoại,