"Học trưởng, bây giờ anh có rảnh không?"
Vừa rồi khi cô lăn lộn nằm xuống, anh một câu cũng không nói. Bây
giờ vừa nghe câu hỏi của cô, ngược lại trả lời rất nhanh:
"Có."
Lại hỏi: "Sao vậy?"
Lộc Viên Viên có chút ngại ngùng, cắn môi một chút,
"Cái đó, em đau đến ngủ cũng không yên....Anh có thể nói chuyện với
em một lúc được không?"
"....."
Cô lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu:
"Chỉ....hai mươi phút trước khi đến lớp, sẽ không làm chậm trễ anh
đâu."
Anh trầm mặc mấy giây.
Cô tựa hồ nghe được anh ở bên kia đang cười khẽ.
Cùng với âm thanh của không khí, câu trả lời của anh cùng một lúc
truyền đến bên trong lỗ tai cô:
"Có thể a."
"....."
Không đợi cô nói chuyện, anh lại nói:
"Em muốn nói bao lâu cũng được."