Lần này, ý cười trong lời nói càng thêm rõ ràng.
Trái tim của Lộc Viên Viên lại bắt đầu đập rộn lên.
Anh đang cười cái gì chứ....
Cô không hỏi, cứ như vậy cùng anh câu được câu không trò chuyện,
trong điện thoại cô hình như nghe thấy tiếng "Bíp" của máy quét mã trên đồ
vật trong siêu thị khi tính tiền.
Cô thuận miệng hỏi một câu:
"Học trưởng, anh đang mua đồ sao?"
"Ừm."
Lộc Viên Viên đưa mắt nhìn thời gian, cách giờ lên lớp còn nửa giờ.
Nếu như anh đang ở bên ngoài, bây giờ cũng nên về trường học.
Thật sự cô vẫn không muốn cúp điện thoại.
Nghe điện thoại cùng anh bằng loa ngoài, giọng nói của anh được
khuếch đại, vừa lớn vừa êm tai, rất dễ làm cô di chuyển lực chú ý. Mặc dù
không đến mức quên đi chuyện đau bụng kinh này, nhưng so với việc một
mình chịu đựng thì tốt hơn nhiều.
Nhưng mà Tô học trưởng cũng nên lên lớp rồi.
"Cái đó...." Lộc Viên Viên đề xuất: "Học trưởng, còn nửa giờ là vào
học rồi. Hôm nay em không đi, anh không muốn trễ ---"
Lần thứ hai cô bị cắt ngang.
Anh nói: "Anh cũng không đi."
Lộc Viên Viên không kịp phản ứng: