"Vậy Tô học trưởng."
"....."
Cô sợ anh không tin, đặc biệt nhấn mạnh:
"Em biết học trưởng họ Tô, học trưởng, anh yên tâm đi."
Tô Lâm: "....."
Anh yên tâm cái búa.
Anh dừng bước lại.
Lộc Viên Viên không rõ ràng lắm, cũng theo đó dừng lại.
Anh đối mặt với cô, đi về phía trước một bước.
Mái tóc trước trán Tô Lâm có chút dài, hơi che mắt, đường cong cằm
bị kéo căng, nhấp nhẹ bờ môi.
Trong nháy mắt Lộc Viên Viên liền giật mình.
Cô nhìn dáng vẻ này của anh, kết hợp với kinh nghiệm mấy lần trước,
chuông cảnh báo ở trong đầu bắt đầu điên cuồng gõ.
Phảng phất giống như đang hô lên: Mau tránh ra nhanh đi a a a anh lại
xuất chiêu rồi!!!
Nhưng mà....
Cô không tránh ra....
Cô nhìn vào đôi mắt anh, giống như bị thuật định thân trói ở một chỗ,
cả người đều cứng đờ.