Anh cũng chỉ đến gần một bước.
Bây giờ khoảng cách giữa họ vẫn còn một bước xa.
Bởi vì chiều cao, anh vừa đến gần, Lộc Viên Viên phải ngẩng đầu lên
nhìn anh.
Anh đột nhiên nở nụ cười:
"Vậy em biết tên của anh không?"
Cô sửng sốt một chút, đây là câu hỏi gì.
Cô đương nhiên là biết.
Lộc Viên Viên gật nhẹ đầu:
"Biết."
Cô nhìn thấy nụ cười của Tô Lâm bỗng thu lại một chút:
"Vậy em....."
"Vậy em....." Anh hơi cúi đầu, lại nâng lên: "Thời gian dài như vậy,
em vẫn còn chưa gọi tên anh."
Lộc Viên Viên sửng sốt.
Hình như....Chính xác vẫn chưa gọi. Bọn họ quen biết tới nay đã gần
hai tháng, cô đều gọi anh là "Học trưởng" hoặc là "Tô học trưởng".
Giọng nói của anh kiềm chế, có chút khàn,
"Em gọi một lần, được chứ."