Học trưởng thối nát lúc ấy cảm thấy đặc biệt đâm lòng.
Trong nháy mắt đó, anh ngay cả tâm trạng nhìn xuống cũng không
còn.
Cho nên sau đó nhìn thấy cô, nhất là khi nghe cô không có trở ngại gì
mà gọi người khác là "học trưởng", anh liền lập tức liên tưởng đến cái này,
phiền muộn đến không chịu được.
Mặc dù Tô Lâm cũng cảm thấy bản thân mình không hiểu được.
Cô không gọi bọn họ là học trưởng vậy thì có thể học là gì? Ông
Vương ông Lý?
Nhưng anh lại phiền muộn.
Đột nhiên muốn nghe cô....gọi tên anh như thế nào.
Quả nhiên.
Thật mẹ nó êm tai.
Tô Lâm nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Cô nghe anh nói xong, đầu tiên là rất nhanh ngẩng đầu quét mắt nhìn
anh một cái, lại cấp tốc rũ mắt xuống, xoay người cúi đầu ở bên cạnh anh đi
ra ngoài, bả vai còn đụng phải cánh tay anh,
"Đi nhanh lên học trưởng!"
Anh nhìn bóng lưng cô nhanh chóng bước đi xa, không khống chế
được cong môi lên.
Lớn như vậy, cái tên này cũng không biết bị gọi bao nhiêu lần. Được
bạn học, được giáo viên, được người nhà, khi nói chuyện, khi được tỏ tình,