khi đánh nhau, hoặc là khi bị giáo huấn.
Cho tới nay chưa bao giờ như thế này.
Tô Lâm cào tóc một cái, liếm liếm môi, thấp giọng mắng một câu.
Quả thật mẹ nó giống như khiến anh bị điện giật một lần.
"Lộc Viên Viên." Anh mấy bước liền đuổi kịp cô gái nhỏ, nhìn cô giấu
diếm cái tai hơi đỏ, giống như bị nghiện mà nói: "Em gọi lại một lần nữa
đi."
"....." Đầu cô vùi xuống thấp hơn.
"Em không gọi --- Anh sẽ không cho em quay video phỏng vấn."
Nghe vậy.
Bước chân Lộc Viên Viên lập tức dừng lại.
Cô mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt còn một chút màu đỏ chưa rút đi, đôi
mắt hươu trong suốt rõ ràng, mở thật lớn, tràn đầy không dám tin.
Hai người nhìn nhau nửa phút.
Lộc Viên Viên nhận thua.
"Aizz...." Cô gái nhỏ giống như từ bỏ, lại ngoan ngoãn gọi một tiếng:
"Tô Lâm."
Lần này so với lần trước nhanh hơn, còn giòn giã, trôi chảy hơn.
Nhưng vẫn rất mềm mại.
Vẫn rất dễ nghe.