Vẫn, làm cho da đầu anh tê rần.
Cô hình như sợ anh nói thêm lời gì nữa, trực tiếp đưa tay níu lấy cánh
tay áo anh, kéo về phía trước,
"Ài, đi nhanh một chút nào học trưởng...."
Tô Lâm nhìn đôi tay trắng nõn của cô đặt trên cánh tay anh, nho nhỏ,
ngón tay tinh tế.
Anh cảm thấy mình giống như có bệnh, mẹ nó chỉ bị gọi cái tên.
Mà lại có thể cười ngây ngô thế này.
Bên tai không ngừng lặp lại giọng nói vừa rồi của cô.
Giọng cô mềm mại, âm sắc ngọt ngào, anh biết.
Bình thường nghe nhiều, còn nghĩ rằng mình đã quen.
Nhưng khi cô gọi "Tô Lâm" -----
Tô Lâm thậm chí cảm thấy, cho dù bây giờ anh được thông báo rằng
giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của mình là Nghiêm Xuyên, chỉ
cần là Lộc Viên Viên gọi tên anh thông báo, anh cũng có thể cười đến tâm
bình khí hòa* mà tiếp nhận, đồng thời còn nói lời cảm ơn.
(*: bình tâm tĩnh khí, bảo trì tâm thái bình thản)
.....Mẹ nó, thật đáng sợ.
Thật mẹ nó điên rồi.
-
Câu hỏi yêu cầu phỏng vấn video chỉ có mấy câu như vậy.