"Bình thường em có thể hoàn toàn lên được."
Cô gái nhỏ như vậy giống như muốn chứng minh cho giọng nói của
mình, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "hoàn toàn". Thậm chí anh còn tưởng
tượng ra được vẻ mặt của cô.
Tô Lâm "Ừm" một tiếng, không tiếng động nở nụ cười, đạp xe đến
nhà ăn.
Năm phút liền đến nơi.
Lúc Lộc Viên Viên đi cầu thang lên lầu hai của nhà ăn, vừa nhìn đồng
hồ treo tường vừa suy nghĩ, đạp xe quả nhiên so với đi bộ nhanh hơn.
Sau đó, cô thành thạo chọn mấy ô cửa sổ mua đồ ăn, anh đi cùng một
bên, đến mỗi một nơi, cô đều hỏi anh một câu.
"Học trưởng, anh có ăn cái này không?"
"Học trưởng, anh có muốn nếm thử một chút bánh mỳ này không, ăn
siêu ngon!"
"Học trưởng anh....."
Anh đều nói không ăn.
Lộc Viên Viên nhíu mày.
Cô nghiêng đầu nhìn người vẫn luôn đi theo mình:
"Học trưởng, anh không thể không ăn sáng."
Dừng một chút, cố gắng làm cho giọng nói mình trở nên nghiêm túc:
"Sẽ đau dạ dày, rất khó chịu."