Bên cạnh cây ngoài cửa ký túc xá, cô thấy Tô Lâm ngồi ở trên xe, cả
người một màu đen, thân xe hơi nghiêng. Một chân anh nhấc lên đặt trên
bàn đạp, một chân khác chống ở trên mặt đất, đang nhìn điện thoại.
Ghế ngồi của chiếc xe cao, cái chân chống trên mặt đất của anh lộ ra
đặc biệt dài.
"....Học trưởng," Lộc Viên Viên đi đến trước mặt anh, "Chào anh."
Anh ngẩng đầu.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Ánh mắt của
anh....trong nháy mắt vừa nhìn thấy cô, hình như có chút phức tạp.
"Chào." Sau đó anh khôi phục như thường, gật đầu một cái, "Lên xe
đi."
Vừa nói xong.
Tô Lâm nhớ tới, lần trước khi cô bị thương ở chân, cảnh cô không thể
lên được chỗ ngồi trên xe.
Chỗ ngồi sau xe được gắn với trục bánh xe. Độ cao không thể điều
chỉnh như chỗ ngồi trước. Anh đang chuẩn bị xuống xe giúp cô, đằng sau
xe có chút hạ xuống.
"......" Thế mà lên được?
Động tác của anh cứng đờ, người phía sau tựa hồ đoán được anh đang
suy nghĩ gì, giải thích nói:
"Học trưởng, lần trước em không lên được là bởi vì có một chân
không thể dùng được lực!"
Giọng nói của cô lại có chút cao lên: