"Sao anh lại không có?" Tô Lâm đột nhiên cười.
Lộc Viên Viên phản ứng không kịp:
"Hả?"
Anh nở nụ cười hờ hững lại mười phần câu người,
"Em mua xong mấy cái này, muốn đi làm gì?"
Lộc Viên Viên ăn ngay nói thật:
"Đi nhận sữa đậu nành."
"Cho ai?"
"Cho anh đó."
"Vậy thì sao lại không có," Tô Lâm phát hiện bây giờ mình đã có thể
hoàn toàn đem sữa đậu nành trở thành bữa sáng mong đợi, trên mặt còn có
thể tràn đầy nụ cười nói với cô:
"Bữa sáng sữa đậu nành là đủ rồi."
Dù sao sữa đậu nành của trường rất thật.
Còn mang theo bã đậu, so với bên ngoài bán có lẽ càng chắc bụng
hơn.
-
Khi đến phòng học, vẫn còn mười phút mới đến giờ vào học.
Lộc Viên Viên ngồi ở vị trí cũ. Tô Lâm ngồi bên cạnh cô. Nhìn cô kéo
khóa cặp, đồng thời lấy đồ vật ra ngoài.