Tay cô trắng trẻo nho nhỏ, trực tiếp đưa đến phía anh, động tác không
nhanh không chậm.
Tô Lâm sững sờ.
Sau đó cảm thấy trên đầu truyền đến một xúc cảm rất nhỏ.
Tóc của anh hình như bị vuốt mấy lần, sợi tóc có chút thoải mái tê dại
mà dễ chịu.
"....."
Cô gái nhỏ sờ tóc anh hai lần, giống như hoàn thành nhiệm vụ vậy. Sờ
xong lập tức thu tay về, đỏ mặt đẩy bả vai anh một chút:
"....Em bồi thường xong rồi, anh buông tay, em muốn đứng lên...."
À, cho nên bồi thường là....sờ anh hai lần? (-_- đen tối rồi, thiện tai
thiện tai)
Lúc đầu Tô Lâm cũng không nghĩ quá mức, nhưng ít ra cũng nên hôn
một cái trên mặt chứ. Không nghĩ tới anh còn chưa đưa ra yêu cầu, Lộc
Viên Viên hành động vượt trước một bước.
Sau đó.
Nội tâm những thứ dao động kia, giống như đều được vuốt xuống.
Ừm, anh phát hiện cô sờ như thế này, anh cũng còn....rất hưởng thụ.
Lộc Viên Viên sau khi "bồi thường" xong muốn đẩy anh ra. Tô Lâm
không tiếp tục ngăn cản cô. Sau khi cô ở trên đùi anh tuột xuống, thuận thế
ngồi trên tấm vải dã ngoại. Lộc Viên Viên đưa lưng về phía anh, trái tim
nhảy lên, trên tay còn lưu lại xúc cảm trên tóc anh.