Cô chưa kịp trở lại bình thường, người phía sau vỗ vai cô, trong tầm
mắt xuất hiện một chiếc điện thoại màu đen.
Lộc Viên Viên không lập tức nhận lấy, thuận theo hướng điện thoại
nhìn về phía chủ nhân nó:
"....Sao vậy ạ?"
Chủ nhân điện thoại dương cái cằm với cô:
"Em xem đi, có muốn đi hay không."
Lộc Viên Viên nhận lấy, phát hiện đó là một cái blog.
Hai phút sau.
"Muốn đi!" Lộc Viên Viên ngạc nhiên quay đầu lại, mắt sáng lên:
"Trong công viên này luôn sao học trưởng? Em muốn đi!"
"Đúng thế, ở ngay chỗ này." Đối với sự kích động của cô, Tô Lâm
không kinh ngạc chút nào, "Lát nữa sẽ dẫn em đi."
Lộc Viên Viên ngay lập tức đứng dậy, theo thói quen muốn phủi
mông. Nhưng lại nhớ vừa rồi ngồi ở trên tấm vải sạch sẽ.
Cô có chút lúng túng thu tay lại, cúi đầu nhìn người nào đó không
nhúc nhích.
Không phải nói mang cô đi sao....
Cô không nhịn được hỏi:
"Học trưởng, chúng ta không đi sao?"