Tô Lâm đem hai tay đều chống ở trên bãi cỏ sau lưng, cả người nhìn
uể oải,
"Không phải anh nói lát nữa sao."
"......"
Lộc Viên Viên cảm thấy cô đứng anh ngồi ở góc độ này nhìn rất lạ.
Cô suy nghĩ, bước một bước đến bên cạnh anh ngồi xuống, mong chờ
hỏi:
"Vậy, lát nữa là khi nào?"
Tô Lâm lại cười.
Anh chậm rãi xích lại gần người đang ngồi xổm thành một đoàn, tiến
tới bên tai cô,
"Có phải em quên rồi không."
"......"
Lộc Viên Viên cảm thấy lỗ tai thật ngứa, nhưng lúc đó bị câu hỏi của
anh làm cho sững sờ:
"Em....Em quên cái gì?"
Tô Lâm đột nhiên giơ tay lên, vỗ xuống chân, "Ba" một tiếng rất vang
dội.
Sau đó nở nụ cười, môi mỏng xích lại gần tai cô,
"Em quên, chân anh bị tê."
Lộc Viên Viên: "....."