Không thấy được cái chữ [Hố], lúc ấy không hiểu sao anh sinh ra một
loại cảm giác được giải thoát.
Sau đó Tô Lâm lưu lại trang web, tính toán đợi sau khi Lộc Viên Viên
tỉnh lại sẽ cho cô xem.
Mặc dù Lộc Viên Viên đã nhìn qua ảnh chụp, nhưng khi thật sự đến
trước tòa lâu đài, vẫn bị kinh diễm một chút.
Nhìn từ ngoại hình, tháp nhọn cao ngất, mái vòm hình tròn, cổng vòm
hình nhọn, kiểu dáng điển hình phong cách Châu Âu, một chút xấu xí cũng
không có. Về phương diện màu sắc, có chút tương tự giống như cái vòng
đu quay thiếu nữ kia.
Mãi cho đến khi đi vào, cô mới hiểu ý nghĩa của cái tên đó.
Sở dĩ gọi là đảo ngược thời gian, tựa hồ bởi vì bên trong vòm cao này
không phải trang trí theo phổ thông bình thường hay là giấy dán tường ---
Mà là mô phỏng bầu trời chân thật.
Rõ ràng bây giờ là giữa trưa, bên trong này lại là bầu trời đầy sao sáng
cùng mặt trăng.
Lộc Viên Viên không nhìn ra đó là tấm màn điện tử hay là công nghệ
cao gì. Cô chỉ biết là, cái này cùng bầu trời đêm thật sự đặc biệt giống
nhau.
Khi cô nhìn về phía Tô Lâm, anh cũng vừa thu hồi ánh mắt nhìn lên
vòm lâu đài. Chạm vào tầm mắt của cô, nhếch khóe môi lên, cười đến mặt
mày cong cong:
"Thích không?"