Theo phản xạ có điều kiện, một tay bên khác trực tiếp ôm lấy cánh tay
Tô Lâm.
Cả người cũng theo đó kéo về bên phải một chút.
Lực nắm của cô không lớn, nhưng lại bất thình lình, Tô Lâm bị kéo
sửng sốt một chút, nhìn về phía cô:
"Sao vậy?"
"...." Lộc Viên Viên chậm rãi hồi thần, sau khi nghe giọng nói của anh
có chút cứng đờ lắc đầu một cái:
"À, không sao không sao, em chỉ là ---" Dừng một chút, cô nhỏ giọng
bổ sung: "Có hơi hơi sợ tiếng súng."
"....."
Không muốn đứng ở giữa đường, Tô Lâm trực tiếp kéo cô đến một nơi
trống đứng đó.
Dáng vẻ của cô giống như vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, vẫn luôn
cúi đầu, bàn tay không bị anh nắm còn che lỗ tai bên trái.
"....." Do dự vài giây, Tô Lâm sờ lên đầu cô, "Rất sợ?"
Cảm giác được đầu được anh chạm vào, Lộc Viên Viên ngẩng đầu lên
nhìn.
Biểu cảm ban đầu còn có chút mờ mịt, sau đó trừng mắt nhìn, mới "A"
một tiếng, lắc đầu với anh một cái,
"Không phải không phải, chỉ là....là vừa rồi vang lên quá to."