Cô phục hồi tinh thần lại, đột nhiên không nhịn được muốn nói chi tiết
với anh hơn một chút,
"....Em chỉ là có chút sợ mấy loại đó, âm thanh nào đột nhiên vang lên,
như là tiếng sấm, còn có tiếng súng tiếng pháo gì đó. Nhưng nếu cách xa
thì sẽ không sao....."
Thật ra, sau khi cô nói "Không phải" xong.
Tô Lâm liền thả lỏng, ngay sau đó, lực chú ý của anh liền chuyển sang
chỗ khác.
Giọng nói của Lộc Viên Viên vốn mềm mại, giọng điệu khi nói liên
miên lải nhải lại giống như một bà vợ nhỏ, anh thất thần đi đến trước mặt
cô.
Ngón tay của cô gái nhỏ đang đưa ra đếm trước anh, dưới tình huống
nào cô sợ những thứ này. Đôi môi hồng trơn bóng khẽ động, khuôn mặt
trắng nõn phồng lên theo chuyển động của đôi môi. Thỉnh thoảng lại nhấp
môi một chút, lúm đồng tiền nhỏ chỉ có ở bên phải kia lúc ẩn lúc hiện.
Bỗng dưng nhớ lại xúc cảm vừa trơn vừa mềm trên mặt cô.
Tô Lâm cảm thấy tay mình thật sự rất ngứa.
Cái này mà không bóp một cái không phải là người.
Sau khi làm theo trái tim mách bảo, cô gái nhỏ bị bóp khuôn mặt lập
tức không nói nữa, khuôn mặt mơ màng ngẩng lên nhìn anh.
Trong lòng Tô Lâm đều là cảm giác thỏa mãn.
Anh nhớ vừa rồi cũng không nghe rõ cô đã nói gì, liền thuận miệng
đáp lại một tiếng,