Xoa mặt không nghe coi như xong đi, vậy mà anh còn ngu xuẩn hề hề đi
thừa nhận.
Tốt lắm.
Lộc Viên Viên vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy biểu cảm của người
trước mặt đột nhiên thay đổi.
Anh rất cao, muốn nhìn thẳng cô cần phải cúi người xuống một chút.
Cô nhìn khuôn mặt anh đột nhiên phóng đại trước mặt mình, nhìn anh
nhanh chóng nói ra từng chữ từng chữ rõ ràng:
"Anh sai rồi."
Lộc Viên Viên: "......"
Hình dạng đôi mắt Tô Lâm đặc biệt xinh đẹp. Đuôi mắt không bị kéo
lên, vừa thẳng lại hẹp dài, nhưng không hiểu sao lại rất câu người. Trong
con ngươi đen nhanh tràn đầy đều là thành ý, sáng rực. Lộc Viên Viên cảm
thấy bị anh nhìn chằm chằm như vậy ai cũng đều không chống đỡ được.
Đương nhiên cô cũng vậy.
Không chỉ không giận, mặt còn có chút nóng.
Cô nuốt xuống lời lúc đầu muốn nói, nhỏ giọng:
"....Không sao đâu, em không giận."
"....."
Không biết có phải thật hay không.
Nhưng mà ---