Tô Lâm không muốn đứng thẳng dậy. Anh phát hiện ánh mắt cô lại bắt
đầu trốn tránh, nhịn không được đùa cô:
"Anh không tin."
"....."
"Em chứng minh đi."
Đợi một lát, nhìn trạng thái cô xem ra vẫn còn mơ hồ.
Lúc Tô Lâm định đứng lên, đột nhiên cô có động tác.
Lộc Viên Viên không hề báo trước đưa tay --- nắm lấy tai anh.
Cô lại đưa lên một cái tay khác, kéo cổ anh xuống thấp một chút.
Tô Lâm không rõ cô muốn làm gì, chỉ là thuận theo lực kéo của cô hạ
thấp thân trên xuống.
Sau đó Lộc Viên Viên lập tức kéo lại gần khoảng cách với anh, mặt
của cô đối diện với lỗ tai anh, khoảng cách gần đến mức anh có thểm cảm
nhận được sợi tóc dài của cô quét qua trên mặt ngưa ngứa, cùng với --- cô ở
bên tai thổi khí ra.
Động tác của cô có chút không thành thạo, nhưng lại hoàn thành vô
cùng tốt. Cuối cùng một tay nhẹ nhàng níu giữ tai anh, một tay khác giữ
trên vai anh.
Tiếp đó, cô bắt đầu nói chuyện.
Cô gái nhỏ đọc rõ từng chữ so với bình thường càng mềm nhẹ hơn,
giống như cố ý học theo mỗi cử chỉ của anh vậy, tốc độ cũng thả rất chậm:
"Em không giận đâu."