sáu lần chơi bắt được ba con. Sau đó hai người lại đem ba con cá kia thả đi.
Bất tri bất giác, cũng đã đi hết tòa lâu đài.
Có thể nhìn thấy ở nơi có trò chơi cuối cùng, một đám người đang vây
lại đứng đó. Tô Lâm đang cúi đầu. Một tay nắm tay cô, một tay gõ chữ.
Không biết đang nhắn tin với ai. Cô nhón chân lên quan sát một chút.
Hình như.... Nhìn thấy một cái giỏ bóng.
Khung giỏ rất cao, đằng sau cái giỏ, hình như trên kệ treo cái gì đó.
Cô đi hai bước lại gần mới nhìn rõ.
Là một con thỏ màu trắng thuần, có bộ lông xù, đôi tay cùng cái đầu
rất lớn, đang ôm cà rốt, cao khoảng chừng một phần ba chiều cao của cô.
Nhìn đặc biệt đáng yêu.
Cô lập tức liền bị hấp dẫn, bước chân không tự giác nhanh hơn.
Tô Lâm cảm nhận được lực của cô đi về phía trước, cất điện thoại nhìn
cô:
"Muốn chơi không?"
"Em nhìn thấy một con thỏ, rất đáng yêu." Lộc Viên Viên chỉ hướng
về phía cái giỏ, "Chúng ta đi xem cách chơi một chút đi."
Lộc Viên Viên hình như đối với phần thưởng rất thích, lôi kéo Tô Lâm
hòa vào trong đám người. Khi nhìn thấy có người đang ném bóng vào trong
rổ.
"Đây là ---" Cô vừa mới nói hai chữ, người đứng phía sau liền nối
tiếp: "Xác định ba điểm."