Đầu tiên Tô Lâm cân nhắc quả bóng, sau đó chớp mắt, nhìn thoáng cái
rổ bên người chủ quán.
Tiếng thảo luận xung quanh vốn còn nhiệt liệt, cũng bởi vì có người
bước vào trong sân mà yên tĩnh hơn rất nhiều.
Say đó, Lộc Viên Viên nghe có người nói:
"Người anh em cố lên, quả bóng này nặng hơn so với bình thường
nhiều."
Cô nhìn qua, phát hiện là cái người vừa rồi còn thiếu mất ba quả bóng.
Tô Lâm cũng nghe thấy, anh quay đầu hướng người kia gật một cái.
Sau đó cúi đầu nhìn đường vạch phân chia, hai chân dang rộng đứng.
Lộc Viên Viên chỉ khi ở giờ thể dục trên trường mới nhìn thấy nam
sinh trong lớp chơi bóng. Cô không hiểu cách chơi, mà thấy nam sinh trong
lớp chạy đến người đầy mồ hôi, thở hổn hển, nhìn qua dáng vẻ rất mệt mỏi.
Cho nên cô đối với ấn tượng ban đầu chơi bóng rổ, chính là rất mệt
mỏi.
Nhưng mà có thể là bởi vì xác định vị trí ném bóng không cần vận
động quá nhiều, hoặc là do biểu cảm của người trong sân quá lạnh nhạt. Cô
đột nhiên cảm thấy, chơi bóng rổ có lẽ không không mệt mỏi như vậy.
Tô Lâm một tay cầm bóng, hoạt động bả vai với cổ một chút. Sau đó,
một tay khác cũng nâng lên giữ bóng.
Ba giây sau, anh biên độ cực nhỏ hơi cong đầu gối, dễ dàng nhảy lên
một cái, khoảng cách so với mặt đất rất gần.