Trong khi nhảy anh nâng lên quả bóng trong tay, tay trái cao hơn tay
phải, đẩy quả bóng đi, cổ tay phải của anh hơi hướng xuống dưới ---
Quả bóng màu vỏ quýt vẽ ra một đường vòng cung, khi đụng vào bên
cạnh vòng rổ, phát ra một tiếng vang.
Quỹ đạo của quả bóng đặc biệt đẹp. Thời điểm vừa tiến vào trong rổ.
Không ít người vây xem xung quanh phát ra tiếng hô.
Tô Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nhìn bóng vào rổ rồi, biểu cảm cũng không chút nào thay đổi, giống
như không phải anh là người ném vậy.
Có người lấy quả bóng tiếp theo cho anh. Đột nhiên anh giương mắt,
nghiêng đầu về phía bên trái, ở trong đám người chuẩn xác tìm được vị trí
cô đang đứng.
Cách nhau mấy mét, cong môi với cô một chút.
Tô Lâm từ đầu buổi chiều đã không còn đội mũ lưỡi trai màu trắng
nữa. Không biết anh dùng phương pháp gì, đem mũ treo vào trên dây áo
khoác của mình. Một thân màu đen ở trước ngực bỗng có một khối màu
trắng, ở trên người anh đặc biệt đẹp đẽ.
"....."
Lộc Viên Viên đứng ở bên cạnh, nhìn thấy nụ cười quen thuộc của
anh, đột nhiên cảm thấy tim bị hụt một nhịp.
Tiếp theo còn chín quả bóng.
Mặc kệ là góc độ hay là độ cao khi nhảy. Mỗi lần động tác của anh
hầu như một chút cũng không thay đổi. Bóng đi vào vừa ổn lại nhanh.