"....."
Toàn thân Tô Lâm đều cứng đờ.
Anh cảm thấy ngay cả máu trong người cũng đều ngừng chảy.
Lộc Viên Viên buông hai cánh tay ra, quan sát nét mặt anh một lúc,
đặc biệt cười vui vẻ rất lâu.
Tô Lâm chậm rãi đứng thẳng dậy.
Nhìn cô đang nở nụ cười rất lớn rất vui vẻ, mang theo vẻ nghịch ngợm
sau khi ác ý trêu đùa.
Mà tai anh vẫn còn tê dại.
Đoán chừng còn rất nóng bỏng.
Anh đột nhiên muốn hỏi Thẩm Cố Minh một chút.
Hoặc là Tần Phóng vừa mới nói chuyện yêu đương kia.
Bọn họ có phải đều như vậy hay không.
Vừa nhìn thấy cô ấy cười, cái gì cô cũng đều không cần làm, đã cảm
thấy trái tim muốn tan ra.
Làm loạn một trận ở trong góc, vừa rồi Lộc Viên Viên còn bị kinh hãi
đã bị cô quên đi sạch sẽ.
Một lần nữa lại đi về phía trước. Cơ hồ mà đi xong hết một đường.
Mặc dù nơi này không có trò chơi sáng tạo gì, nhưng cơ hồ tất cả trò chơi
muốn chơi ở trong các gian hàng đều có.
Không biết qua bao lâu, vừa mới chơi xong trò bắt cá vàng bằng thìa
giấy. Lộc Viên Viên một con cũng không bắt được. Tô Lâm thử một lần,