"Hử?"
Lộc Viên Viên: "....."
Cái tiếng "Hử" này là có ý gì.
Cô vừa nói suốt một phút, hình như không phải để người ta đặt câu hỏi
đâu.
"Anh hỏi cái gì vậy, học trưởng," Cô rất nghi hoặc: "Anh không nghe
rõ sao?"
"Không phải," Một tay khác của Tô Lâm cũng sờ lên một bên kia
khuôn mặt cô, động tác rất nhẹ mà xoa xoa, cảm giác mềm mại trong tay
cũng làm đầu óc anh mềm nhũn thành bột nhão, trực tiếp ăn ngay nói thật:
"--- Là anh không nghe."
"...."
Vừa mới dứt lời, động tác trên tay anh khựng lại.
Đôi mắt của cô gái nhỏ trước mặt lập tức trợn tròn, anh cảm thấy cái
biểu cảm này hình như rất quen thuộc.
Giống như lúc trước anh nâng cô lên ngồi trên ghế sau xe đạp, biểu
cảm của cô cũng là như thế này, tức giận như cá vàng nhỏ.
Cá vàng nhỏ đánh lên tay anh "ba ba" hai tiếng, vừa muốn mở miệng
nói ---
Đầu óc Tô Lâm vốn đang mềm như bột nhão bắt đầu cấp tốc chuyển
động.
Vừa rồi anh đã làm cái gì vậy --- Bạn gái nói thật lâu mà anh một câu
cũng không nghe --- Không chỉ không nghe còn xoa bóp mặt người ta ---