"Thích." Trên mặt hơi nóng, Lộc Viên Viên không nhìn anh nữa,
ngẩng đầu chỉ phía trên:
"Học trưởng, nóc nhà này thật là đẹp."
"Ừm." Tô Lâm nắm chặt tay cô, "Đi xem có gì chơi hay không."
Trên đường đi hai người họ vẫn nắm tay.
Dùng dạng phương thức trước đó cô đã sửa lại.
Lộc Viên Viên theo lực nắm của anh đi về phía trước.
Tuy gọi là tòa lâu đài, nhìn bên ngoài cũng rất cao, thật sự bên trong
cũng chỉ có một tầng. Nhưng mà bên trong lại rất dài --- nhìn không thấy
điểm cuối, ở giữa là khu vực cho mọi người đi lại, mà hai bên là các loại
gian hàng trò chơi.
Lộc Viên Viên không biết phải hình dung tòa lâu đài này như thế nào.
Trên đường đi, cô phát hiện thật ra phần lớn trò chơi đều rất thường
gặp, ngay cả ở trong công viên bình thường đều có. Cũng không có nhiều
mới mẻ độc đáo, nhưng người chơi trò chơi quá nhiều, người xem hoa hết
cả mắt.
Cô vẫn luôn nhìn trò chơi ở phía bên phải đường, không chú ý tới bên
trái.
Cho nên khi bên trái truyền đến tiếng súng, cô hoàn toàn không có
chút phòng bị.
Người chơi trò bắn súng cách cô chưa đầy nửa mét, cách rất gần. Một
khắc khi tiếng súng vang lên, cô bị dọa cho giật mình.