Lộc Viên Viên đã sinh ra cảm giác như vậy rất nhiều lần.
Hình như anh biết bí mật lỗ tai cô, biết rõ giọng nói của mình rất êm
tai, mỗi lần tiến lại gần lỗ tai cô vừa thổi khí vừa nói chuyện, hay là loại
giọng nói trầm thấp kia.
Nhưng mà!
Loại chuyện chân bị tê này! Cũng phải nói như vậy sao.....
Cô thật sự nhịn không được.
Trong nháy mắt đưa tay sờ lên tai, hình như cô nghe được một tiếng
cười khẽ.
Lại nghỉ ngơi hơn mười phút, đôi chân dài của người nào đó mới khôi
phục bình thường.
Hai người từ khu ẩm thực xuất phát, mất mười lắm phút mới đến nơi.
Vừa rồi Tô Lâm thừa dịp lúc cô đang ngủ, anh đã tìm hiểu nghiên cứu
một chút liên quan về công viên trò chơi cát điêu này.
Lúc đầu cũng không ôm hi vọng gì, không nghĩ tới anh lại tìm được
một trò chơi bình thường, hơn nữa lại là một tòa lâu đài, trang trí nhìn rất
đẹp, khen ngợi cũng đặc biệt nhiều.
Mấu chốt là --- Cái tên cuối cùng không có bất kỳ liên quan gì đến cái
chữ [Hố] kia.
Người ta lấy cái tên đặc biệt ở trên cao.
Gọi là [Đảo ngược thời gian].