Sáng thứ sáu lúc bảy giờ hai mươi.
Tô Lâm tắt chuông báo thức, tháo miếng bịt mắt cùng nút bịt tai.
Trong mấy tiếng ngáy liên tiếp của mấy con heo vọt vào đi tắm, rồi thay
quần áo đi ra ngoài.
Lớp học tự chọn có hai buổi học trong một tuần.
Vào lúc hai giờ chiều thứ tư cùng tám giờ sáng thứ sáu.
Đêm qua Tô Lâm đã đưa Tần Phóng đến con át chủ bài, đánh tới một
người cuối cùng, vừa mới bắn xong nên đôi mắt có chút hoa lên.
Nửa đêm ba giờ mới nằm xuống, buổi sáng bảy rưỡi liền bò dậy.
Kỳ thật anh cảm thấy cả người đều có chút mơ màng.
Trong quá trình học, Tô Lâm lúc bình thường đều có thể bỏ qua nhiều
hoặc ít tiết. Giống như tình huống tối hôm qua, nếu không phải có chuyện
gì lớn, anh chắc chắn hôm nay sẽ không đi học.
Sau đó, anh đi trên tuyến đường lớn đến tòa nhà giảng dạy.
Không tính là quá buồn ngủ, chỉ là vẫn còn chưa thoát ra khỏi trạng
thái sau khi tỉnh dậy, có chút vẫn chưa trở lại bình thường.
Thời gian còn dư dả, anh liền chậm rãi mà lắc lắc đầu. Sáng sớm,
trong đầu cái gì cũng không có.
Tô Lâm cứ liên tục lắc như vậy đến tòa nhà dạy học, tiến vào cửa sau
phòng học xếp theo hình bậc thang. Tầm mắt quét qua, chỗ ngồi đều còn
trống.
Không có mấy người.