Anh lại nhìn về phía vị trí ngồi lần trước.
Lộc Viên Viên đang thu thập túi sách, ngồi ở vị trí giống như buổi học
lúc trước.
Sự mơ màng của anh không hiểu sao giống như trong nháy mắt liền
biến mất.
Tô Lâm đi qua, trước đem điện thoại di động thả trên mặt bàn, sau đó
mới ngồi xuống.
Người bên cạnh nghe được động tĩnh, liền quay đầu lại.
Hôm nay Lộc Viên Viên mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu vàng
nhạt, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa. Một vài sợi tóc rũ xuống
bên trên thái dương làm cho khuôn mặt của cô càng có chút nhỏ hơn.
Khung xương của cô vốn nhỏ, không có tóc dài làm áo choàng che đi,
lộ ra một tầng bả vai mong manh gầy yếu hơn.
So với lần thứ nhất, nếu như xem xét, cảm thấy tuổi của cô càng nhỏ
hơn.
Tô Lâm đối diện với hai con người đen trong vắt của cô, nhẹ gật đầu:
"Chào buổi sáng."
Lộc Viên Viên biên độ nhỏ cong môi lên, lại là loại nụ cười mang theo
ngượng ngùng kia, phía bên phải khuôn mặt lúm đồng tiền chợt lóe lên,
"Học trưởng, buổi sáng tốt lành."
"...."
Sau khi chào hỏi lẫn nhau, liền không có thêm động tĩnh gì nữa.