Trên mặt bàn Lộc Viên Viên vẫn bày biện những vật như trước, chỉ có
thêm mấy thứ đồ ăn sáng.
Bình thường giờ này, Tô Lâm vẫn còn trong mơ, đương nhiên là
không cảm giác thấy đói.
Một đường tới đây, từ lúc rời giường cho tới bây giờ, dạ dày anh một
chút cảm giác cũng đều không có.
Nhưng hiện tại, bên cạnh có mùi hương, anh cơ hồ là trong nháy mắt
sinh ra cảm giác đói.
Anh thở dài.
Sau đó gẩy gẩy tóc trên trán, cầm điện thoại di động lên lướt vòng bạn
bè, muốn di chuyển lực chú ý.
Một giây sau ---
"Học trưởng, anh ăn sáng chưa?"
"..."
Tô Lâm sửng sốt một chút mới quay đầu.
Cô cũng nhìn qua, đang chờ câu trả lời của anh.
Anh do dự một chút, trong đầu hiện lên mấy cái ý nghĩ, cuối cùng vẫn
là thành thật nói:
"Chưa ăn."
"Vậy...." Lộc Viên Viên đem cái túi cầm trong tay xách tới trước mặt
anh, thử thăm dò hỏi:
"Anh có muốn uống sữa đậu nành không?"