"...." Kỳ thật số lần anh uống sữa đậu nành cũng chỉ có thể đếm được
trên đầu ngón tay, không thể chia ra thích uống hay không thích.
Nhưng mà....Cái này là cô mua.
Thế là Tô Lâm gật nhẹ đầu:
"Ngon lắm."
"Thật sao?" Lộc Viên Viên lộ ra vui mừng:
"Em nói anh nghe nhé học trưởng, cái sữa đậu nành này là gần đây
nhà ăn của trường mới tham gia vào hoạt động, phàm là bảy giờ rưỡi đến
mua đều sẽ được đưa thêm. Em đối với các sản phẩm từ đậu đều bị dị ứng,
lại cảm thấy ném đi thì quá lãng phí, liền một đường mang tới."
Đôi mắt của cô sáng lấp lánh, phảng phất như là giải quyết được một
cọc đại sự,
"Học trưởng, anh có thể uống, thật sự quá tốt rồi."
Tô Lâm: "....."
Tô Lâm: "Ồ." (Ăn tưởng bở hả anh =)))))
Lộc Viên Viên vẫn hào hứng như cũ không giảm:
"Sữa đậu nành được đưa cho đến tận tháng mười một. Học trưởng nếu
anh thích uống, nhất định phải nhớ kỹ mỗi ngày đi nhận nha."
Âm thanh mềm mại nhu hòa, lời nói giống như đang chào hàng.
Nhưng Tô Lâm vẫn là đối với cô như không có việc gì mà gật đầu,
"Anh đã biết, cảm ơn em."