"....."
Anh lại sửng sốt.
Đây là....Muốn mời anh uống sao?
Đôi mắt của cô gái nhỏ trong veo như nước đang nhìn anh, mặc dù
trong lớp học vẫn còn sớm, cô gái trước mắt cũng không có nhan sắc gì,
nhưng xem qua tinh thần đều rất tốt.
Có thể là bởi vì vừa uống nước xong, trên đôi môi phấn nộn có một
tầng sáng bóng, đầy đặn và tươi sáng.
Tô Lâm bất động thanh sắc di chuyển ánh mắt, đưa tay đem cái túi
nhận lấy, giọng nói có chút khàn:
"Được."
"Ống hút ở bên trong." Lộc Viên Viên chỉ vào cái túi, "Là ống mới, em
chưa động tới."
Tô Lâm gật đầu, cắm ống hút rồi nhấp một ngụm.
Cảm nhận được trên tay ấm áp, anh nuốt một ngụm nước bọt, trầm
mặc vài giây, mới nói:
"Cảm ơn."
"Không cần khách khí." Không biết có phải là ảo giác hay không, lại
cảm thấy trong giọng nói của cô mang theo vui vẻ.
Cô hỏi:
"Học trưởng, uống ngon không?"